Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Tản mạn trong tôi !

1.[Hoài xuân]

Tôi bất chợt đứng lặng khi lướt mắt qua một cái tên rất đẹp, Hoài Xuân. Ấy là buổi sáng một ngày sau khi tôi lại giấu tiếp cơn mê vào sâu đáy lòng. Và cứ ngỡ rằng tôi sẽ lâu lắm mới có thể cười trở lại, vậy mà cái câu từ "hoài xuân" lại kéo màu hồng trở về le lói trong lòng tôi. Tôi vốn yêu những chất văn dịu dàng như thế. Hoài Xuân là một từ gợi tình. Gợi lại những xúc cảm ấm áp và đáng yêu như giọt nắng xuân hằng năm. Kéo về những cơn gió thơm hương mới mẻ cứ vờn tôi rất lâu những sáng mùng một Tết. Hồi xuân, tôi lại về với bình yên. Và lúc nào đây tôi đang bó gối lặng yên một góc cõi lòng được bao trùm bởi bóng đen và vô định, hình ảnh những sắc màu rất xuân chợt là ánh sáng kéo hồn tôi khỏi cõi mênh mông mà chật chội đó. Dẫu biết rằng tôi rồi sẽ lại bị huyễn hoặc vì những niềm vui rất bé nhỏ ấy để rồi tiếp tục nuôi hy vọng, nhưng tôi vốn là kẻ thích chịu đau hơn là trút hết cõi lòng ra ngoài để là một người trần trụi không hề được an toàn. Tôi là thế đó, đủ mạnh mẽ để đi lừa cảm xúc của mọi người, nhưng đủ yếu đuối để luôn lo sợ rằng mình không được bình yên...

Hoài xuân vẽ ra một cõi vô tịch đầy tươi sáng nhưng cũng là liều thuốc ngủ cho một cõi lòng luôn sợ cô đơn. Tôi, nghiện mất những liều thuốc như thế.

2.[Vẽ ngày hạnh phúc]

Ngày hạnh phúc sẽ là ngày được dậy thật sớm để nhìn hoài vòm trời đang lên màu mới. Được đứng ở một nơi với ánh nắng dịu nhẹ ban chiều, được thả hồn vào gió, trò chuyện với thiên nhiên, được có một người hiểu được những niềm vui mà tôi đang cảm nhận.. Được đạp xe ra giữa một quãng trường để hít gió hây, để nhìn chim chóc, để gió vút tóc, để nở nụ cười, chào một ngày mới, và càng hạnh phúc hơn khi phía sau mình có một vòng tay ôm lấy.. Được đi siêu thị laptop nâng cấp máy, rồi đi nhà sách săn lùng truyện tình. Được ôm quyển sách dày đọc cho thông suốt những ngày rối beng việc. Được một câu hỏi thăm vô tình hay cố ý, được nhung nhớ một ai đó. Và được ôm gọn trong vòng tay vì đã có một ngày thật đẹp. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những vòng lặp từ ngày này qua ngày khác, nhưng nếu thiếu đi dù một phút chắc sẽ thừ người ra giống như mất món đồ quý giá nhất đời vậy.

Ngày hạnh phúc không phải là những ngày được vẽ ra từ một mở đầu đẹp như mơ. Mà là ngày mà tôi biết chấp nhận những gì tôi đang có. Ngày hạnh phúc, rồi sẽ đến, rất nhiều...

3.[Vòng tròn]

Ngày Trái Đất còn tròn, luật nhân quả còn đúng theo mọi lẽ.

Tôi thích vòng tròn, nên vì thế cuộc sống của tôi cũng chỉ là những chuyến đi vòng quanh một cái tâm với cùng bán kính.

Tôi phải mất nhiều chuyến đi mụ mị mới nhận ra hạnh phúc là cái tôi luôn có. Giờ thì tôi sẽ trao đi như luật nhân quả luôn yêu cầu.

Tôi phải mất rất nhiều năm trời, rất nhiều nước mắt, rất nhiều nụ cười, rất nhiều tiếng thở dài để tìm kiếm hạnh phúc cuối cùng. Rất ngạc nhiên là tôi nỗ lực chưa đủ. Vì vậy, mới hôm qua thôi, hạnh phúc vụt khỏi tay...Luật nhân quả mà.

Nếu yêu thương là điều gì đó rất mong manh, thì cần thêm người thứ 2 giúp giữ yêu thương có bền chặt. Vòng tròn của một cái ôm siết chặt chính là ổ khóa kiềm chân hạnh phúc trong tôi.

Từ xưa tới nay tôi tìm kiếm một cuộc tình đầy kịch tính từ lúc mở đầu cho tới ngày hạnh phúc. Nhưng ông trời đã dắt cho tôi nếm hết mùi những bi ai của những cuộc tình sóng gió. Và có hôm nào đấy, ông đặt trước mắt tôi một nụ cười rất hiền, một dáng người rất hiền, và lúc đó tôi biết rằng: "Nếu tìm kiếm nữa, sẽ chẳng nơi nào tôi muốn bằng bến bờ hiền từ kia". Đi hết những khúc quanh trong đường tròn này, tôi mới hiểu giá trị của hạnh phúc hiện tại cũng như hạnh phúc ở gần ngay bên. Tôi chỉ tiếc rằng tôi không đủ dũng khí để xác minh điều gì đó. Song, cảm ơn vì chưa ai cho tôi một lần biết bình yên quý giá như thế nào. :)

Vòng tròn, nếu ngươi là cái lẽ đời ta, đừng bắt ta nhìn mãi bóng hình đó xa vời như thế nữa, tới lúc thấy ta trong ánh mắt cười của ai kia rồi ...

Thương, cho ánh mắt đó, đừng vội đến, đừng vội đi, đừng vội biến mất...Nụ cười này cần được giữ vẹn nguyên

--------oOo---------
3 cảm xúc đến trong ngày, không kịp cảm, không kịp ghi, chỉ kịp tốc ký...Cái chất sến súa lại tràn trề trong tâm khảm. Sao lần này tình cảm lại bình yên quá đỗi?
Theo nhanhtunggiay.com

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Peacesoft nơi tôi bước vào đời !

Ps ..Vận Mệnh ta gặp nhau !
 Part 1: PS vận mệnh ta gặp nhau !

    Đôi khi chúng ta không cảm nhận được được thời gian, nghĩ nó là cái vốn có của cuộc sống. Và ngày ngày thời gian cứ trôi đi lặng lẽ yên bình....Để rồi hôm nay, chính nơi này, cái nơi mà tôi đã gắn bó gần 8 tháng...ngôi viết lá đơn .. tôi mới  nhận ra thời gian vô cùng quý... Từ đâu đó sâu thẳm trong ngóc ngách tiềm thức..kí ức bổng ùa về... Tôi vỡ òa trong đống ký ức dồn dập đó !

    Qua điện thoại, tôi tiếp xúc đầu tiên là chị Thảo Chíp (cho em gọi chị bằng cái biệt danh đáng yêu đó nhé hehe..).. Một cuộc  gọi chóng vánh chưa đầy 3 phut nhưng đầy đủ thông tin để tôi đến PV. Có một điều phải thú nhận rằng.. tuy sống ở Sài Gòn hơn 5 năm nhưng  là lần đầu tiên nghe tên chodientu.vn... Vâng đó lại chính là  Viên Gạch đầu tiên của tôi khi lăn lộn vào đời.

    Ngày đầu đi phỏng vấn (nhớ là thứ 6). Nhà cách cty chỉ 1 cái ngã 4 mà Tôi kiếm mãi mới ra được đường D52 ..Hỏi mấy chú xem ôm mà còn bị chỉ nhầm ....trễ gần 30ph tôi mới mò tới được số 9-11.. Bảo vệ lại ko cho gửi xe .. phải qua trường tiểu học gửi rồi vào...Mặt hối hả, mồ hôi nghễ nhại... cũng mò lên được tầng (ngày đó tầng 4 là chính). Hôm đó có 15 người như mình.. và mình là đứa thứ 15. ngồi đợi PV nghe được cái anh ốm ốm sài IP  dùng lap ASUS chém gió với khách.. mình mới biết xíu xiu về chợ điện tử..s và biết luôn là công việc tương lai là sales shop... sau này thì cái anh ốm ốm đó là anh Thắng sếp mình..... Thế là có một ít vốn rồi nhé.. hehe lát chém bớt sợ rồi :D.

    Đợi mãi cũng tới lượt mình vào ... đối diện là 1 anh đô người.. đeo mắt kiến rất tri thức.. nhìn sơ qua cũng biết người này là sếp nhưng không rõ sếp lớn hay nhỏ. Kế đó là một chị nhỏ nhỏ con... cũng đeo mắt kiến ... nhìn có vẻ hiền hiền (nghi là  trợ lý hay gì đó..."hồi đó mình khờ lắm hehe")... qua vài câu xã giao.. bắt đầu vào việc chính.. chị đó hỏi vài câu.. nhưng chưa bắt bí được.. tới anh đô người đó hỏi ngay 1 câu" giả sử anh là khách hàng e là nhân viên cty .. em hãy thuyết phục anh đặt banner quảng cáo trên trang của em. mà không đặt trên  vnexxpress.net." ồ ồ được được.. vừa được nghe cái anh "ốm ốm" ngoài kia chém sơ sơ rồi.. giờ mình thêm mắm thêm muối vào ra thui... cuối cùng cũng xong.. Lòng rất nhẹ , tâm lý thoải mái.. về cứ nghĩ mình die rồi. mình chém kinh quá mừ..

   Sang tuần mới.. ồi đã là thứ 3 rồi .. chiều mùa hè SG thiệt là nóng.. nhưng khi nghe cú điện thoại của cái chị nhân sự gì gì đó làm mình  như trong mùa mưa giữa Quy Nhơn thân thương. Chị đó bảo đến từ cty Hòa Bình... hix mình nhớ là mình đâu có PV bên đó đâu .. chỉ  có bên chợ gì đó thôi mà.. nghe chị nói 1 người mới biết Hòa Bình chủ quản của chợ hehehe. Chị bảo đi làm.... ố là lá đi làm nào , làm nào.. gần nhà mà sướng sướng...

   Đó là một trong những vô vàn ký ức đang quây quanh tôi... bọn chúng đang chen chút nhau chui vào đầu vào bất cứ đâu có thể vào trong cơ thể tôi.. nhưng không muốn xa tôi .. không buông tha tôi..... Những ngày cùng KD1, cùng PS thật vui...

..................................P/s: mời đón đọc phần tiếp theo"PS nơi cho tôi biết thế nào là tự tin....."

                                                                                               Theo nhanhtunggiay.com - Tớ là Đầu Đất

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

GỬI EM... NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU !

GỬI EM... NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU !

Chào em !
Thực sự giờ này ngồi trong căn gác trọ, bên khung cửa sổ, nhìn những hạt mưa tí tách rơi. Anh mới nhận ra không em anh chẳng còn là anh nữa. Dòng người hối hả buổi hoàng hôn, những đôi tình nhân tay trong tay rảo bước bên hồ khiến anh nhớ em da diết.... Anh chỉ biết thốt lên :

"Sài Gòn sớm nắng, chiều mưa, trưa lác đác
Nhớ em nhiều xơ xát trái tim anh"


Thời gian cứ trôi, dòng người cứ đi, và ký ức cứ ùa về, ùa về như thiu đốt con tim anh. Anh như sống lại những ngày tháng bên em..cùng em rảo bước trên phố khi chiều về, cùng em chung bước trên con đường đến lớp...Và anh nhớ cả cái ngày, cái ngày định mệnh đó. Lần đầu tiên trong đời anh mới hiểu được câu nói "yêu nhau chưa chắc đến được với nhau". em còn nhớ không, hôm đó cũng là một buổi chiều mưa, những giọt mưa làm dài thêm dòng lệ đẫm mi em. Em hỏi anh khi nào anh trở lại... Nghẹn ngào nhìn những gọt lệ tuôn rơi, anh không thốt nên lời nào... đành quay bước ra đi .. những bước chân vô hồn lặng lẽ ...như cả thế giới đang đè trên đôi vai anh...bỏ lại sau lưng dáng dấp một cô bé thon gầy dưới mưa với những tiếng nấc nghẹn ngào...

Chắc em sẽ nghĩ anh làm một kẻ long nhong chỉ thích đùa cợt với tình yêu chớm nở của em. Nhưng em đâu biết rằng anh đã yêu em, yêu em bằng cả con tim mình.. Nhưng vì nghịch cảnh anh không thể nói, và vì tương lai của chúng ta nên anh phải ra đi..dẫu cho những giọt nước mắt, những giọt mưa đã làm tím ngắt khuôn mặt trái xoan của em lúc đó. Những lời này giống những lời biện hộ rẻ tiền của đám con trai chơi bời, thích đùa cợt với tình yêu phải không em !.Và anh cũng không muốn biện hộ cho hành động của mình. Anh nhận ra :"chỉ có nỗi đau và sự thất vọng mới có thể chia lìa được đôi tim yêu". Nên anh chọn cách đó!.

Anh không biết viết văn, anh không biết trau chuốc câu từ, anh không biết nói lời mật ngọt... anh chỉ biết thả lòng mình vào những vần thơ con cóc...những dòng thơ dưới đây là câu trả lời mà lúc đó anh không thể nói ra, và cũng là nỗi sợ lớn nhất mỗi khi đêm về, nỗi sợ mất em ! nỗi nhớ thương em da diết.

Em hỏi anh khi nào trở lại
Anh trả lời mai mốt anh về
Ngày anh về, em bồn chồn lặng lẽ
Lẽ tình buồn bẻ gãy hồn thơ

Anh đã về cùng cơn gió ngày xưa
Buổi chiều xưa liệu em còn nhớ
Những buổi chiều cùng em dạo phố
Phố còn đó bóng xưa đâu rồi

Anh hỏi em liệu em có chờ
Người tha hương lang bạt trần gian
Em mỉm cười, lệ trong khóe mắt
Mốt anh về liệu mình còn nhau?

Em hỏi anh khi nào trở lại
Anh trả lời mai mốt anh về...
Ngày anh về trong nắng ban mai
Lệ hàng mi tuôn dài trên khóe mắt

Con đường nhỏ đã vắng bóng em yêu
Buổi chiều tà mình anh lặng bước
Nếm giọt buồn cùng điếu thuốc trên môi
Khi biết em tôi đã theo người.

Giờ bên người, em có biết!
Tận phương trời tôi vẫn nhớ thương em
Dòng tin nhắn lưu hoài nhưng không gửi
Số fone kia xóa mãi vẫn còn đây.

Còn đâu những buổi chiều đưa đón
Còn đâu những khoảnh khắc yêu thương
Còn đâu những lúc tan trường
Anh thẩn thờ chờ bóng em yêu.

Những nhiều mưa tôi lại sợ
Sợ giọt buồn làm ướt áo em tôi
Sợ cơn gió tinh nghịch làm em trở lạnh
Sợ tiếng ho ộc ạch ban mai...

Và sợ hãi cứ trải dài trong nỗi nhớ
Nhớ về em! nhớ mãi không thôi
Người yêu ơi, xin em đừng hỏi!
Anh sẽ về khi em nói yêu tôi


Khi đó! nỗi sợ kia sẽ đi vào dĩ vãng
Những giọt buồn không ướt được áo em
Cơn gió nghịch chỉ làm em thêm trẻ
Buổi ban mai chỉ có tiếng cười đùa

Sẽ còn mãi dáng dấp em yêu
Sẽ còn mãi những buổi chiều đưa đón
Sẽ còn mãi những món ngon em thích
Sẽ còn mãi hai tiếng Yêu Em!

Anh đã về, về rồi em à.. Nhưng em đâu rồi! Giờ đây chỉ còn lại một mình anh .Một mình anh lê bước trong mưa, một mình anh gặm nhấm ký ức, sẽ không còn ai khóc trong mưa, sẽ không còn ai cùng rong rủi trên những con đường quen thuộc này...Chào em...người con gái tôi yêu ! Chúc em hạnh phúc.. còn anh tự an ủi mình với câu "cuộc sống không như là mơ, và cũng chẳng nên thơ. Nên ta cứ mãi chơ vơ bóng hình ". Và sẽ bước tiếp, bước tiếp những bước chân vô hồn.

Sài Gòn, Một chiều mưa!

--->Tớ Là Đầu Đất<----

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Vẻ mặt buồn lợi hại hơn nụ cười tươi

Khi quan sát một người đàn ông, phái đẹp dễ nảy sinh sự cảm mến nếu khuôn mặt chàng thể hiện tâm trạng buồn.

Newscientist cho biết, Jessica Tracy, một nhà khoa học của Đại học British Columbia tại Canada, cùng các đồng nghiệp nghiên cứu mối quan hệ giữa vẻ mặt người và sự hấp dẫn giới tính. Họ yêu cầu hơn 1.000 người trưởng thành (cả nam và nữ) xem ảnh của những người khác giới. Những khuôn mặt trong ảnh thể hiện mức độ vui vẻ khác nhau – từ nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh tới cặp môi mím chặt và ánh mắt lảng tránh.
“Chúng tôi không yêu cầu đối tượng nghiên cứu đánh giá những khuôn mặt trong ảnh có thể trở thành người bạn tình hoặc bạn đời phù hợp với họ hay không. Trên thực tế chúng tôi chỉ muốn biết phản xạ bản năng của họ khi thấy những tâm trạng khác nhau của người khác giới”, Alec Beall, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, nói với báo Telegraph.
Ảnh minh họa: blogspot.com.
Kết quả cho thấy số lượng phụ nữ cảm thấy ấn tượng khi nhìn những khuôn mặt tỏ ra hạnh phúc và có nụ cười rạng rỡ của đàn ông chỉ chiếm tỷ lệ thiểu số. Đa số họ bị thu hút bởi hai kiểu khuôn mặt: kiêu hãnh và buồn.
“Nhiều nam giới cho rằng một nụ cười tươi có thể giúp họ chiếm cảm tình của phụ nữ, song nghiên cứu của chúng tôi chứng tỏ suy nghĩ đó không đúng đối với phần lớn nữ giới”, Tracy nói.
Nhóm nghiên cứu cho rằng, đối với phái đẹp, vẻ mặt buồn của một người đàn ông là dấu hiệu cho thấy anh chàng có thể trở thành chỗ dựa đáng tin cậy khi chị em gặp hoạn nạn hoặc rơi vào tâm trạng u sầu.
Phản ứng của nam giới đối với phụ nữ lại hoàn toàn trái ngược. Họ đánh giá cao những khuôn mặt hạnh phúc với nụ cười tươi, ánh mắt long lanh.
“Những phụ nữ luôn quyến rũ trong mắt nam giới khi họ cười. Có lẽ đó là cách thể hiện tâm trạng hấp dẫn nhất mà phái đẹp có thể thực hiện”, Tracy nhận định.
Tracy nhấn mạnh rằng nghiên cứu của bà chỉ khám phá ấn tượng ban đầu khi hai người không hề quen biết thấy nhau. Những phát hiện của bà không áp dụng đối với những mối quan hệ lâu dài. Vì thế những người đàn ông có cuộc sống hạnh phúc hoặc hay cười không nên tỏ ra bi quan.
Theo: Nhanhtunggiay.com Nguồn vnexpress.net

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

EM KHÔNG MUỐN HÔN….EM MUỐN LÊN GIƯỜNG…


Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi. Thời gian vừa qua thực sự nó thấy rất tuyệt diệu. Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó. Vì lẽ đó nên suốt 2 năm yêu nhau dù có xảy ra chuyện gì, nó cũng không bao giờ khóc.Một lần anh rủ nó đi dự tiệc cùng. Trong bữa tiệc nó gặp một người đàn ông, bố anh ta là đối tác của anh, và anh ta cứ ngắm nhìn nó. Điều này làm nó rất khó chịu nhưng nó không nói gì.Gần đây công việc của anh gặp chút rắc rối, anh có ít thời gian để chăm sóc nó nhưng nó không giận, nó chỉ thấy thương anh hơn thôi.


Tối hôm đó nó chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của anh, có vẻ như anh đang rất buồn. Anh khóc, anh nói rằng công ty của anh sắp phá sản, anh nói rằng có thể anh sẽ mắc nợ cả trăm triệu. Nghe anh nói chuyện nó chỉ muốn chạy ngay đến ôm lấy anh nhưng nó không thể. Đã gần 12h, nó không thể ra khỏi nhà. Vì thế nó cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi chỉ có thể an ủi anh những câu bình thường như một người bạn.


Một tuần sau đó nó hẹn anh ra gặp mặt:


-Anh này, chúng mình chia tay nhé! -Nó nói với khuôn mặt không chút cảm xúc, còn anh thì như vừa bị sét đánh, trân trân nhìn nó. Anh không nói gì, cũng không hỏi nó lý do chia tay. Anh nghĩ giờ mình chỉ là một kẻ bất tài vô dụng đang nợ nần chồng chất, có lẽ nên giải thoát cho nó.


-Cho anh hôn em lần cuối được không?

-Em không muốn hôn, em muốn lên giường!

-Không được, sau này em còn phải lấy chồng nữa.Anh buồn bã nói. Nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh. Bằng một ma lực không thể chối từ, đêm đó nó đã trở thành người đàn bà của anh.Sáng hôm sau tỉnh dậy nó đã đi. 



Bên cạnh anh chỉ còn bông hoa hồng sắp héo úa đè lên những giọt máu đỏ sẫm trên nền ga trắng. Anh ngồi bần thần một lúc lâu. Bỗng điện thoại áo có tin nhắn, là số của nó. "Em yeu anh!" Anh như chết đứng, ngay lập tức anh gọi lại thì đã thành thuê bao. Anh không hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa, nhưng nó làm anh phát điên. Anh không đi tìm nó mà chuyên tâm vào làm ăn. Có một công ty đồng ý đầu tư để giúp công ty khỏi đà phá sản.Thời gian sau anh gặp lại nó, xinh đẹp, ăn chơi và sành điệu hơn tỉ lần. Anh được biết hiện nó đang cặp với một công tử rất giàu, giàu hơn anh. À ra vậy, anh cười thầm, hoá ra người mà anh đã từng rất rất yêu cũng chỉ vậy thôi.


Hơn một năm sau anh lấy vợ, một người phụ nữ chín chắn, điềm đạm nhưng cô ấy không có nụ cười híp mí như nó, cô ấy yếu đuối hay khóc, và cô ấy không còn trinh. Anh không trách và dằn hắt vợ. Anh nghĩ về những giọt máu trên ga giường ngày hôm đó. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả.Giờ đây công việc của anh đang tiến triển rất tốt, gia đình rất hạnh phúc, duy chỉ có điều đứa con gái của anh khi mới sinh ra đã bị viêm võng mạc nên mất khả năng nhìn. Vợ chồng anh rất đau khổ vì điều đó, hai người luôn hi vọng có một nhà hảo tâm nào đó sẽ hiến tặng mắt cho bé.Anh tình cờ gặp lại nó sau 3 năm mất liên lạc. Giờ trông nó đẹp hơn, dịu dàng hơn và đàn bà hơn.


-Lâu lăm không gặp, em dạo này sao rồi?

-Em vẫn khoẻ, em lấy chồng và định cư luôn ở Mĩ. Thế còn anh thì sao?

-Anh cũng kết hôn rồi...Anh kể về đứa con mới 1 tuổi bị mù của mình cho nó.
Lần thứ hai nó thấy anh khóc. Lần thứ nhất khi công ty anh sắp phá sản. Ừhm, anh chưa bao giờ khóc vì nó, chưa bao giờ.Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng.

Cuối cùng nó là người kết thúc:


-Mai em phải về Mĩ rồi, em xin phép về trước chuẩn bị hành lý. Anh đừng buồn nhé, rồi bé sẽ khoẻ mạnh lại thôi.


Anh cười, một nụ cười rất buồn.Mấy ngày sau anh nhận được tin từ bệnh viện là có người hiến mắt cho con gái anh. Không có lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc và vui mừng của vợ chồng anh lúc này. Anh không được biết người hiến mắt là ai nhưng anh vô cùng cảm kích và thầm cảm ơn người đó rất nhiều.

Một tháng sau ca phẫu thuật, con gái anh đã có thể tự nhìn cuộc sống bằng chính đôi mắt của nó.Vào một ngày, anh nhận được một hộp quà do không rõ người tặng gửi đến, trong đó là một cuốn sổ nhật ký và một lá thư. Không biết có sự thôi thúc gì mà anh ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc và đọc hết…

Lá thư là của một người đàn ông "Tôi không muốn gửi cuốn sổ này cho anh, cô ấy cũng không muốn, nhưng lương tâm tôi bắt ép tôi phải làm, nếu không tôi sẽ không sống nổi quãng đời còn lại. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, anh thật may mắn khi được cô ấy yêu như vậy!"

Là nó, trang đầu tiên anh mở ra là ảnh hai người chụp nhân kỉ niệm một năm yêu nhau.



"Ngày...tháng...năm...Hôm nay em thấy anh khóc qua điện thoại, em chỉ muốn chạy ngay đến để ôm chặt lấy anh nhưng em không thể, em xin lỗi, em thật vô dụng...”


“Ngày...tháng...năm...Thật kinh khủng, có người đàn ông tìm em và nói nếu em đồng ý làm người tình của anh ta thì anh ta sẽ giúp công ty anh khỏi bị phá sản. Em rất yêu anh, em không thể phản bội anh, nhưng em càng không thể thấy anh khổ sở, khó khăn mà không giúp gì được như thế...”

“Ngày...tháng...năm...Hôm nay em quyết định chia tay, em nói muốn lên giường với anh. Anh nhìn em giống như em là 1 con điếm rẻ tiền thèm khát dục vọng vậy. Em đâu muốn thế, em chỉ muốn dành tặng cái thứ quý giá nhất cho người em yêu thôi. Nếu không em sợ em sẽ hư hỏng với bất kỳ người đàn ông xấu xa nào mất...”


“Ngày...tháng...năm...Người đàn ông đó rất quan tâm và yêu thương em nhưng không làm em quên đi hình ảnh của anh được. Dù không yêu, em vẫn đồng ý kết hôn với người ấy như để trả nợ. Anh ơi, cuộc đời sao mà bất công thế, tạo hoá đang trêu ngươi em. Ngày em đi mua nhẫn cưới cũng là ngày em biết mình bị ung thư cổ tử cung. Nếu phẫu thuật em sẽ không chết nhưng sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Còn gì đau khổ hơn với người phụ nữ không thể sinh con? Và sau ca phẫu thuật, em đã rời bỏ anh ấy, để anh ấy có thể cưới một cô vợ theo đúng nghĩa...”


“Ngày...tháng...năm...Em đã trở thành một con điếm cao cấp anh ạ! Em sẵn sàng lên giường với bất cứ người đàn ông nào cho em tiền. Em cặp với rất nhiều đại gia, cuộc sống của em trở nên buông thả và sa đoạ đến không ngờ. Những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng, em luôn nhớ đến anh, em thực sự rất nhớ anh...”


“Ngày...tháng...năm...Hôm nay em được biết mình chẳng còn sống được bao nữa anh à. Vết mổ lần trước bị nhiễm trùng, di căn lên cả vùng bụng. Buồn thật, cuộc đời đúng là đang rẻ rúng em mà. Mà thôi, dù sao em sống thế này đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa, nhưng trước khi chết em muốn gặp lại anh, một lần thôi...”


“Ngày...tháng...năm...Đây là lần thứ 2 em thấy anh khóc. Đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của anh bị mù, có lẽ anh đau lòng lắm! Thấy anh buồn như vậy trái tim em như muốn vỡ tan ra vậy...”


“Ngày...tháng...năm....Hôm nay tròn 5 năm chúng ta yêu nhau, và cũng sẽ là ngày em kết thúc cuộc đời đau khổ này. Dù sao em cũng không cần đến đôi mắt này nữa, em sẽ tặng nó cho con gái anh, để em mãi mãi được ngắm nhìn anh. Lời cuối em muốn nói rằng em rất rất yêu anh. Vĩnh biệt anh!"


Đọc xong quyển nhật kí gần 3 năm đầy đau khổ và nước mắt của nó, anh dường như chết ngay tại lúc đó. Anh không ngờ nó lại yêu anh nhiều như thế, anh mắc nợ nó quá nhiều. Trong vô thức, nước mắt anh rơi, lần này là vì nó nhưng nó mãi mãi không bao giờ thấy được nữa.Anh vào phòng, vợ anh đang ngủ, anh đến gần cái nôi của con gái. Đứa con của anh vẫn đang mở to đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy bố, con bé khẽ cười, nụ cười híp mí vô cùng đáng yêu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con một cái, nước mắt anh rơi ướt cả gối của con. Anh lại gần giường kéo chăn lên cho vợ rồi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau vợ anh tìm thấy trong phòng làm việc của anh 2 tờ giấy. Một là đơn từ chức, hai là đơn ly hôn. Tất cả tài sản và căn nhà anh để lại hết cho vợ con, nhưng anh đi đâu thì không một ai biết….
Theo Nhanhtunggiay.com (Nguồn Tạp chí đẹp)

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Muốn tỏ tình thành công cũng phải có mánh

Cách làm này đã được các chuyên gia tâm lí Pháp nghiên cứu ra đó!
Vì sao tớ “tỉnh tò” cứ thất bại hoài vậy?
Theo các chuyên gia trực thuộc Viện nghiên cứu hành vi con người Pháp, tỏ tình là một trong những hành động được xếp vào danh sách khó thực hiện thành công ngay lần đầu nhất. Thống kê cho thấy, trong lần đầu tiên tỏ tình, có đến 70% các chàng trai bị bối rối, nói không nên lời và đối với XX thì con số này lên đến 89% cơ đấy! Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, sự nhút nhát đó hoàn toàn có thể cải thiện được nếu chúng mình biết cách khắc phục nó. Cụ thể là ngoài yếu tố tâm lí, sự vắng mặt của 2 loại vitamin A và D cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến teen nhút nhát và ngại giao tiếp đó! Vì thế, để chống lại căn bệnh này, các ấy không những cần phải tập luyện sự tự tin mà còn phải thay đổi cả chế độ dinh dưỡng đấy!
 
Theo Nhanhtunggiay.com (Nguồn kenh14.vn )
 

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Cảm nhận về Quy Nhơn

 Cảm nhận đầu tiên là Quy Nhơn yên bình lắm. Thật sự yên bình. Sự yên bình thể hiện ở tất cả mọi họat động trong cuộc sống hàng ngày. Từ hình ảnh dung dị của người bán bánh mì bánh chưng với giọng rao đặc trưng của dân xứ Nẫu len lỏi khắp mọi con hẻm vào mỗi sáng sớm, hay hình ảnh những người thợ làm cửa nhôm làm việc trong ánh sáng chớp lóe của chiếc máy cắt kim lọai, cho đến hình ảnh những nhân viên công sở ăn mặc bảnh bao, chân mang giày Tây sáng bóng, tay xách laptop đi làm... Tất cả những hình ảnh ấy luôn mang theo hai từ "bình yên" đến lạ, cứ như thế cái chất bình yên đã ngấm sâu vào thành phố này hàng mấy trăm năm qua. Dù cho xã hội có hiện đại dần, kinh tế có phát triển dần, thì Quy Nhơn vẫn giữ được dáng vẻ yên bình rất riêng của mình. 
Quy Nhơn yên bình. Ảnh: ST
Cảm nhận thứ hai là Quy Nhơn đẹp. Ở đây không có sự thiên vị cho thành phố nơi tôi sinh ra. Mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây, là Quy Nhơn đẹp thật sự trong con mắt của riêng tôi, một người làm du lịch, của một người con xa quê nay trở về, và của một người lữ khách từ phương xa đến (Quy Nhơn chỉ là nơi tôi sinh ra, chứ tôi không sống ở đó). Ngay cả bạn bè tôi từ khắp mọi miền đất nước khi ghé thăm Quy Nhơn cũng phải buột miệng khen Quy Nhơn đẹp. Quy Nhơn đẹp ở từng con đường rộng thênh và xanh mát. Không như trong Sài Gòn, ai cũng ngán ngẩm với những con đường đầy nắng, đầy người, đầy ổ voi, ổ gà hay "lô cốt" đóng đô suốt mấy tháng trời. Hơn thế nữa, trên các con đường ở Quy Nhơn, cứ đi độ 40 m là ta dễ dàng nhận thấy những chiếc thùng rác lịch sự nằm khiêm tốn trong những góc khuất. Có vẻ như công tác bảo vệ môi trường được ban lãnh đạo thành phố Quy Nhơn quan tâm khá tốt. Lại là một thành phố được bao quanh giữa núi và biển, chính điều ấy đã làm cho Quy Nhơn mang một vẻ đẹp hoang sơ và gần gũi. 
Biển Quy Nhơn lung linh về đêm. Ảnh: ST
Cảm nhận thứ ba là Quy Nhơn thật trong lành. Hầu hết các con đường đều được che phủ bởi màu xanh của phượng, bằng lăng, hay me Tây. Những công viên xanh um màu cỏ và cỏ ở đây cũng được chăm sóc khá kĩ càng. Ở các bồn binh thì được trang trí bằng các chậu cây kiểng rực màu sắc. Dọc theo bãi biển là những hàng dương, hàng dừa vi vút trong gió. Quy Nhơn lại ít người, nên cứ đi giữa đường phố Quy Nhơn thỉnh thỏang lại cứ ngỡ mình đang ở giữa thiên nhiên trong lành và thoáng đãng. 
Quy Nhơn trong lành với hàng dừa vi vút trong gió. Ảnh: ST
Và một cảm nhận cuối cùng, mà tôi tin chắc là bất cứ ai cũng thấy rất rõ về Quy Nhơn. Là con người nơi đây sao thảnh thơi lạ! Bất cứ vào thời điểm nào trong ngày, bất cứ ngày nào trong tuần, không khó khăn gì để nhìn thấy những dáng điệu thảnh thơi của những con người nhàn nhã. Là những cụ ông cụ bà tập thể dục buổi sớm. Là đám thanh niên trong các quán cà phê buổi trưa. Mà Quy Nhơn là một trong những thành phố có số lượng quán cà phê lớn nhỏ nhiều nhất Việt Nam. Vậy mà các quán lại luôn đông khách. Rồi các buổi chiều, là những chị phụ nữ đi bộ. Bọn trẻ con vui chơi trên các vỉa hè. Thanh niên đánh bóng chuyền, chơi bóng đá hay tắm biển. Buổi tối thì những đôi yêu nhau chở nhau trên những chiếc xe đạp đi khắp các nẻo đường. Mọi người ra biển hóng mát hay rượt bắt còng chơi... Làm người dân Quy Nhơn sướng nhỉ? 
Buổi chiều thảnh thơi trên biển Quy Nhơn. Ảnh: ST
Theo Nhanhtunggiay.com (Nguồn ST)

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Tình yêu chân chính

1. Sự cuốn hút lẫn nhau giữa hai giới

Do cảm phục quý mến, thương nhớ nhau, tìm đến nhau, họ nhớ thương nhau bồn chồn da diết cho dù chỉ phải xa nhau trong một thời gian rất ngắn. Nếu tình cảm này tiến triển thuận lợi thì cường độ nỗi nhớ tăng dần, hình ảnh người này sẽ choán hết tâm trí người khác. Sự trống vắng sẽ trở thành một nỗi dằn vặt khắc khoải.

2. Tình yêu thúc đẩy con người tự hoàn thiện mình, vươn tới những điều mà mình cho là cao đẹp, lý tưởng và luôn mong người yêu của mình cũng được như vậy.

Tình yêu thực sự luôn mang lại cho con người tất cả sự cao thượng, làm cho người xấu trở nên tốt, cái bất khả thành cái khả thi - đó chính là sự cảm hoá của tình yêu.

Đó là sự quên mình, sống cuộc sống của người mình yêu. Do đó, có sự đồng cảm sâu sa, trọn vẹn, chăm sóc, giúp đỡ nhau chân thành, hành động tất cả vì người yêu với một mong muốn duy nhất: Đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu.

3. Tính duy nhất của tình yêu

Tình yêu luôn là duy nhất không thể chia sẻ. Không có hai tình yêu cùng song song tồn tại trong cùng một thời gian. Sự xuất hiện của tình yêu này sẽ làm triệt tiêu tình yêu kia. Nếu ở một người tồn tại song song một tình cảm như nhau với hai đối tượng - người đó chưa hề có tình yêu đối với đối tượng nào, đó chỉ là những dạng tình cảm khác, không phải tình yêu.

4. Tính trách nhiệm trong tình yêu

Cả hai đều có ý thức trách nhiệm đối với tương lai, hạnh phúc của nhau, luôn quan tâm chăm sóc chu đáo cho nhau, muốn giúp nhau khi gặp khó khăn để cả hai càng tốt hơn, biết bảo vệ che chở cho nhau…

Nhờ đó, họ có sức mạnh vượt qua những thử thách như sự xa cách, sự khác biệt về tuổi tác, giai cấp, địa vị xã hội, dân tộc…

Thiếu tình cảm nghĩa vụ, tình yêu sẻ chỉ còn là sự lợi dụng, nó sẽ nhanh chóng tàn lụi.

Một cách nói rất đúng trong tình yêu là: “Người thích hoa thì tìm cách ngắt hoa. Nhưng người yêu hoa thì tìm cách chăm sóc hoa”.

5. Sự chân thành, trung thực, tin cậy lẫn nhau

- Chân thành: là liều thuốc nuôi sống tình yêu, giúp cho tình yêu có khả năng tồn tại.
Thiếu nó, tình yêu sẽ chỉ là sự giả dối, nghi ngờ, dằn vặt, khinh miệt lẫn nhau. Sự chân thành được thể hiện là: Không dấu nhau bất cứ điều gì, cho dù nó là ý nghĩ, điều thầm kín nhất. Vấn đề còn đang tranh luận sôi nổi là chân thành vào lúc nào và đến mức độ nào.

- Tính trung thực : Là cơ sở để xây dựng niềm tin bền vững, hình thành lòng vị tha cao thượng, giúp cho họ tin vào nhau, tin vào tình yêu của nhau, vào tương lai tươi sáng mà họ có thể đem lại cho nhau, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy, vững chắc của nhau.

Sự chân thành, trung thực giúp cho con người có tình yêu chân chính và trở thành người chân chính.

- Sự tôn trọng lẫn nhau : Tình yêu chân chính phải có sự tôn trọng lẫn nhau, giữa hai người thể hiện ở sự bình đẳng, tôn trọng sở thích, nhu cầu, quyết định nghề nghiệp của mỗi người, bất cứ sự áp đặt nào trong tình yêu cũng gây ra sự xích mích tan vỡ.

6. Tình dục trong tình yêu

Sự cuốn hút lẫn nhau dẫn đến trao và nhận tất cả. Đó chính là cơ sở thúc đẩy quan hệ tình dục trong tình yêu - một mối quan hệ đầy tính nghệ thuật và đạo đức.

- Tính nghệ thuật: Cần dựa vào tâm lý mỗi giới để ứng xử.

- Tính đạo đức: Quan hệ tình dục mang tính chất đạo đức khi được tình yêu, pháp luật, gia đình cho phép.

Tình dục trong tình yêu là biểu hiện cao nhất của sự cho và nhận, nhưng tình dục của con người không chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh vật mà trong đó còn phản ánh trình độ đào tạo chung của mỗi người trong cuộc sống xã hội, phản ánh bộ mặt đạo đức, thẩm mỹ của họ trong tình yêu. Tình yêu đôi lứa chỉ cao thượng, chân chính khi có sự hài hoà, làm chủ được bản thân, điều khiển được dục vọng của mình.

Thiệt là hay. Mong các bạn đọc và suy ngẫm. Nếu ai có điều gì phản đối thì lên tiếng nhé.
Theo Nhanhtunggiay.com

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Mảnh hồn tôi với Quy Nhơn



Tôi người Bình Định, không sinh tại Quy Nhơn, nhưng ở Quy Nhơn từ lúc hai, ba tuổi. Thời ấy, loạn lạc, sợ đạn bom, gia đình tôi chuyển vào thành phố, đến Quy Nhơn. Má tôi kể lại: "Quy Nhơn ngày ấy, khoảng những năm 1964, 1965 dân cư còn thưa thớt. Cả một vùng nhà mình ở bây giờ, từ nhà thờ Nhọn đến bến cảng hiện nay, là một dải dài cát trắng, cỏ ngập chân đi. Duy có nhà thờ Nhọn chơ vơ…" Má tôi gánh hai anh em tôi trong hai đầu thúng dây, chạy bộ từ quê lên Quy Nhơn. Tôi còn nhớ mãi chuyện má tôi kể, mà tôi ngỡ là chuyện vui, vì không biết có nên tin hay không: "Đến Quy Nhơn, dây thúng chẳng may bị đứt, có lẽ vì trĩu nặng nhọc nhằn của chiến tranh, ly loạn hơn là sức nặng của hai tấm thân nhỏ bé của hai anh em mày, cả hai đứa bay lăn tròn trên cát biển Quy Nhơn. Hai anh em mày thành người Quy Nhơn như vậy đấy!". Có phải vì thế mà suốt những năm tháng kế tiếp, với những thăng trầm trong gia đình tôi, và của cả tôi nữa, đều có chút vị mặn của muối, chút lấm láp của cát biển Quy Nhơn, trong mồ hôi, nước mắt, trong khóe mắt khổ đau và hạnh phúc sau này…
Làng mới Hải Minh (Hải Cảng) hình thành từ những nhóm người tản cư, có bóng dáng của gia đình tôi. Tiếng là ở phố, vậy mà tuổi thơ của tôi vẫn không mất đi cái hương đồng gió nội của làng quê thơ mộng. Lũ trẻ chúng tôi lên núi Phương Mai hái dú dẻ, lặt cò ke nạp vào ống trúc làm súng, chia phe đánh trận giả tơi bời… Chúng tôi vẫn rồng rắn lên mây, vẫn dung dăng dung dẻ, nghêu ngao đồng dao rất hồn nhiên không hề để ý đến ánh đèn pha cực sáng thời chiến đêm đêm từ đỉnh núi cao soi rọi, dò xét từng hốc núi Phương Mai…
Nhớ thầy giáo làng trốn lính dạy học nhịp cây thước kẻ dài trên mười ngón tay nhỏ bé, lam luốc của tôi; nhớ hai đầu gối mình tím bầm, đau buốt hằn sâu gai vỏ mít mà thầy phạt quì mỗi khi tôi mải chơi học bài không thuộc, chữ viết loằng ngoằng. Từ cái tuổi lớp một lớp hai đó mà đến tận bây giờ nhớ lại vẫn còn sờ sợ…
Tuổi thơ sớm vất vả nhưng đầy ắp buồn vui nào dễ nguôi quên. Ngoài giờ học, tôi phụ má tôi bán hàng, thường mang thùng xốp đi đò sang bên này lấy kem về bán, thường là bán kem bì, vừa rẻ, vừa dễ bán được tiền, kem cũng khó chảy nước. Một lần sóng lớn, thân hình nhỏ bé vác trên vai thùng kem to nặng, sóng vỗ mạnh vào thành đò, đò chao, tôi bước hụt chân lên đò, trượt ngã, thùng kem va vào thành đò, bật nắp. Những bì kem lềnh bềnh trên sóng nước. Tôi vơ tay vội vớt lấy, nhưng sóng lại đùa ra xa. Tôi bật khóc không một chút ngượng ngùng giữa ánh mắt mọi người.
Má tôi đau ốm luôn. Đò giang cách trở. Gia đình tôi chuyển sang bên này, ở gần cảng. Tôi được học trường công, trường Tiểu học Đào Duy Từ (nay là trường PTCS Hải Cảng). Nhớ làm sao bạn bè tuổi nhỏ của tôi với những bữa trốn học khèo keo, bắt còng trên biển. Nhớ những buổi học thêm ở trường tư Huệ Quang Tự (nay là trường Mầm non Quy Nhơn). Tâm hồn chúng tôi lớn lên không chỉ bởi bài sử, bài văn thầy đang giảng, mà còn bởi sân chùa đầy ổi chín, xoài xanh lủng lẳng trên cành trêu ngươi. Bất chợ lúc nghỉ tiết, chúng tôi lẹ tay hái cho vào lưng áo, để vào lớp học cúi xuống gầm bàn nhai ngấu nghiến vội vàng, bị các nhà sư, chú tiểu rượt đuổi, bị thầy dọa không cho học nữa vì quấy phá không tài nào chịu nổi. Tôi và bạn bè lớn lên với chút mảnh hồn ấy của Quy Nhơn.
Những năm 80, đất nước gặp nhiều khó khăn, lũ bạn tôi nhiều đứa cũng khó nghèo. Những đêm rong chơi trên phố, hết hẻm nọ đến ngã kia, đi bộ riết róng mà vui, vì lúc đó đến chiếc xe đạp cũng không đủ để chở nhau. Bạn tôi có đứa nhiều hôm phải nhịn bữa đến trường; ngoài giờ học phải tranh thủ "rút" xích lô, tối đến lại kéo rớ thuê đến gần sáng kiếm thêm tiền; sáng đến lớp gà gật. Có nhà thằng bạn tôi ở xóm Đèn, giáp với đầm Thị Nại, cha mẹ nó ở quê, nên bọn tôi rủ nhau tập trung ở đấy học thi tốt nghiệp, rồi ôn thi đại học. Những đêm trắng thức học, bụng đói cồn cào, mới rủ nhau mang lưới ra đầm sau quăng một mẻ, kiếm vài con cá chốt, cá đối nướng ăn, vui miệng. Ai có biết đâu rằng, nhờ những mẻ lưới và con cá ấy, bọn tôi hết cơn cồn cào, lại đùa giỡn, lại thức trọn đêm cho mùa thi sắp đến.
Sau này bạn bè tôi người làm nghề gõ đầu trẻ, người là bác sĩ, kỹ sư, người vào đội thợ lặn, người giờ là nhân viên bưu tá hay kinh doanh… và có cả người hàn dép, vá quần jean ngay góc chợ Lớn Quy Nhơn. Cái đầm nơi ấy nay đã nên phố, nên chợ dọc ngang không còn ai nhận ra nữa, đã lấp đầy kỷ niệm của chúng tôi rồi! Thành phố này rộng ra, lớn lên cùng với kỷ niệm của chúng tôi chăng?
Tôi mang kỷ niệm ấy ra tận Hà Thành những năm tôi học cao học ở đây! Hồi mới ra ngoài ấy, nhiều người hỏi tôi từ đâu tới học. Tôi nói ở trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn ra. Họ à lên, rằng biết đến Quy Nhơn, "nơi quê của ông Quang Trung- Nguyễn Huệ đa tài, đa tình" từng chinh phục cả gái Bắc Hà… nhưng chưa từng nghe ở đây có một trường đại học. Tôi rất mừng vì "ăn theo" tiếng thơm của vị anh hùng áo vải cờ đào, nhưng rất buồn vì có người không biết đến một trường đại học ở quê nhà tôi từng theo học. Bây giờ thì trường đại học Quy Nhơn của tôi đã khác xưa nhiều nhiều lắm rồi. Nghĩ đến đây tôi lại tủm tỉm cười.
Ký ức với Quy Nhơn ư? Chỉ là mảnh vụn của tâm hồn tôi, chẳng được ly kỳ, hấp dẫn. Chỉ biết rằng, khi tôi đến chừng có thể lấy vợ, ba tôi căn dặn: "Con à, kén vợ chọn tông, việc ấy đã đành. Nhưng ba chỉ chấp nhận cho con dâu của ba ở không quá cầu Đôi này". Ấy còn là vì má tôi không muốn tôi phải sống xa nhà. Cầu Đôi ngày ấy là ranh giới của thị xã Quy Nhơn, chứ không phải đến tận Phú Tài như thành phố Quy Nhơn ngày nay. Tôi nghe thì nghe, nhưng tính tôi lại thích bay nhảy và có chút… đa tình. Tôi trang trải tình cảm của mình ở tận đẩu đâu, hết Nam lại Bắc, trĩu nặng cả những trang thơ tình. Tôi những tưởng mình có thể bắt chước ông Nguyễn Huệ, "dắt" về Qui Nhơn một kiều nữ Bắc Hà… Nhưng, như một khổ thơ tôi đã viết:

"Má buồn ngóng gió trông mây.
Ba im lặng mắt triều đầy lộng khơi.
Bạn khuyên mưa nắng đầy vơi.
Và thu nhặt lá, lá rơi, rơi hoài…".

Thời gian trôi đi, mà tôi thì…. Và đến bây giờ, ai ai cũng thấy, người bạn đời yêu thương của tôi ở không quá cầu Đôi thật.
Ôi, Quy Nhơn, Quy Nhơn… Lại thêm một lần để gắn bó với hồn tôi, chứ không phải nơi đâu!

Tác giả : Trần Xuân Toàn - Quy Nhon Land